Trong những năm gần đây, tình hình trẻ em phạm tội
ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất
nguy hiểm của hành vi. Chính vì vậy bảo vệ trẻ em đã trở thành vấn đề cấp thiết
và được cả xã hội quan tâm. Trên phương diện pháp lý, để tăng cường hiệu quả
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vị thành niên, việc tổng kết thực tiễn
và phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Bộ luật hình sự
liên quan đến vị thành niên phạm tội là một yêu cầu đòi hỏi đang được đặt ra
hiện nay.
Về nguyên nhân dẫn đến việc ngày càng có nhiều trẻ vị
thành niên phạm tội, qua kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án mà người
phạm tội là vị thành niên nhận thấy chính khuynh hướng, lối sống chạy theo đồng
tiền, tôn sùng tiện nghi vật chất, tuyệt đối hóa con người cá nhân, sống dối
trá, hai mặt, bất chấp đạo lý… của không ít người lớn khiến trẻ vị thành niên mất
phương hướng và niềm tin. Thêm vào đó, cái gốc giáo dục bị hạn chế, tiêu cực,
tệ nạn trong xã hội nhiều cộng thêm sự quản lý lỏng lẻo. Đó là những nguyên
nhân chính khiến trẻ vị thành niên dễ dàng bị tiêm nhiễm, lao vào những thói hư
tật xấu và ngày càng trở nên vô cảm, lạnh lùng, thậm chí tàn ác. Những đứa trẻ
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đa số đều do bị gia đình, xã hội “bỏ rơi”, dù vẻ
ngoài non nớt, hiền lành nhưng suy nghĩ, hành động của chúng lại khó có thể
lường trước được.
Luật quy định rõ việc xử lý người chưa thành niên phạm
tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và
trở thành công dân có ích cho xã hội. Đó là nguyên tắc bao trùm mang tính chất
chỉ đạo thể hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam lấy giáo dục
làm nền tảng, trọng tâm trong quá trình xử lý các vụ án mà bị can, bị cáo là
người chưa thành niên. Điều này cũng phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ
em.
Vấn đề mà chúng ta quan ngại là, trong một số vụ án,
không loại trừ trường hợp trẻ vị thành niên bị những người lớn rủ rê tham gia
để rồi khi bị bắt, những đứa trẻ này đứng ra nhận tội tất cả và kẻ chủ mưu đích
thực hoặc thoát tội hoặc chỉ được xem là đồng phạm, giúp sức, thoát khỏi sự
trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Làm thế nào để lôi những kẻ chủ mưu đứng
sau, bắt chúng phải đền tội? Trách nhiệm đó thuộc về các cơ quan tiến hành tố
tụng.
Ngoài những lý do kể trên không thể không nói đến sự
vô tâm, thiếu quan tâm quản lý các bậc làm cha, mẹ khi trẻ bắt đầu vào lứa tuổi
trưởng thành. Ở lứa tuổi vị thành niên, trẻ có những sự thay đổi đột ngột,
nhanh chóng về tâm sinh lý, nếu như hình dáng vẻ bên ngoài trẻ giống như người
lớn thì về mặt tâm lý xã hội trẻ vẫn còn rất trẻ con, chính vì vậy tự bên trong
trẻ đã xảy ra sự mất cân bằng rất lớn, cần sự hiểu và thông cảm và giúp đỡ từ
cha mẹ. Nhưng nếu các bậc cha mẹ không để ý hoặc không tâm lý với con sẽ rất
dẫn đến hậu quả đáng tiếc như trẻ bỏ nhà đi, trẻ vi phạm pháp luật hoặc thậm
chí là phạm tội… Vậy cha mẹ làm thế nào để hiểu được trẻ vị thành niên?
Ở lứa tuổi này, trẻ thường có xu hướng tự đánh giá cao
bản thân, chúng tự xem mình như là “cái rốn của vũ trụ”, là nhân vật có tầm
quan trọng nhất, muốn được là trung tâm của mọi người và muốn mọi người làm
theo những suy nghĩ và hành động của chúng. Chúng bắt đầu cho mình cái quyền
quyết định mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của mọi người, vì với chúng,
những điều chúng làm đều là đúng, chính sự đánh giá quá khả năng của mình mà
các quyết định của trẻ ít dẫn đến thành công. Khi đó, chính những thất bại nho
nhỏ đầu đời, những xích mích vụn vặt cũng có thể làm trẻ đau khổ dễ dẫn đến
những hành vi nông nổi như bỏ nhà đi bụi, dễ bị những cám dỗ trong xã hội lôi
kéo,…
Dù trẻ luôn có khuynh hướng tự khẳng định mình thông
qua mọi việc như lựa chọn kiểu tóc, cách ăn mặc, tác phong, cử chỉ, sở thích
riêng,… nhưng trong thâm tâm chúng vẫn rất cần sự giúp đỡ, che chở của gia
đình, vì chính gia đình là điểm tựa để chúng tự tin bộc lộ bản thân. Vì thế,
nếu bề ngoài trẻ không quấn quýt với cha mẹ như lúc còn nhỏ thì các bậc cha mẹ
vẫn nên dành mọi sự quan tâm để hiểu được suy nghĩ của chúng, là điểm tựa cho
chúng.
Ở lứa tuổi này, do ít trải nghiệm trong cuộc sống, ít
kiến thức xã hội nên sự đánh giá của các em có phần cực đoan, cứng nhắc. Các em
bắt đầu có những suy nghĩ lại về hình mẫu lý tưởng của mình. Những người được
là hình mẫu lý tưởng, được các em đánh giá cao thì sẽ được các em tin tưởng,
yêu quí, thích hoàn thành nhiệm vụ người đó giao phó và tỏ rõ thái độ ngược lại
với những người mà các em phát hiện ở họ có những lời nói hành động tự các em
cho là không đúng không tốt.
Tình bạn với trẻ vị thành niên rất quan trọng, đối với
lứa tuổi này người bạn thân như “cái tôi thứ hai” của mình, các em rất chú ý
đến phẩm chất của người bạn, sự thông minh nhanh trí, vốn kiến thức rộng về mọi
mặt chứ không chỉ đơn thuần là kết quả cao trong học tập. Người bạn được các em
đề cao là người biết chia ngọt sẻ bùi không bao giờ “ phản” bạn, khi đã tin
tưởng trẻ có thể thổ lộ hết nội tâm, bày tỏ tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất
vì vậy thường xuyên quan tâm đến bạn của con, hoặc hơn thế,bạn hãy cố gắng để
trở thành một người bạn của con để chúng dễ bày tỏ tâm tình. Quan tâm đến những
hoạt động chung của trẻ là việc làm hết sức cần thiết của các bậc cha mẹ có con
trong độ tuổi này.
Lứa tuổi vị thành niên là lứa tuổi đánh dấu nhiều sự
đột phá quan trọng trong cuộc đời trẻ. Mọi sự thay đổi bên trong và bên ngoài
khiến trẻ bị bỡ ngỡ, khó thích nghi nên chúng dễ hành động bồng bột. Tuy nhiên,
mọi khó khăn chỉ là tạm thời nếu như cha mẹ thực sự hiểu trẻ, là bạn với trẻ,
tôn trọng tính độc lập của trẻ, giáo dục giới tính và tập dần khả năng xử lý
tình huống cho trẻ, … tạo mọi điều kiện cho trẻ sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn
khủng hoảng này và trưởng thành lành mạnh.
Một thực tế không thể
phủ nhận được là sự tác động hai mặt của việc bùng nổ công nghệ thông tin. Rất
nhiều học sinh bị lôi cuốn bởi sức hấp dẫn của “quán net” của các trò chơi điện
tử trên mạng, chểnh mảng việc học tập. Các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo lực,
đẫm máu tràn lan trong thế giới game một phần tác động đến tâm lý trẻ vị thành
niên. Nhiều “băng cướp nhí” vì thiếu tiền chơi game, hoặc phát sinh mâu thuẫn
sẵn sàng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.
Sự buông lỏng quản lý,
chưa phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong
việc quản lý giáo dục, phương pháp giáo dục chưa sâu sát. Một số gia đình còn
nuông chiều con cái để chúng ăn chơi đua đòi, giao lưu với kẻ xấu, sống buông
thả, sa ngã vào con đường phạm tội. Chính sự giáo dục của gia đình, xã hội -
điều kiện tiên quyết để loại trừ những thói hư tật xấu trong mỗi con người, là
cái nôi hình thành ý thức cá nhân.
Trong những năm gần đây, tình hình trẻ em phạm tội
ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất
nguy hiểm của hành vi. Chính vì vậy bảo vệ trẻ em đã trở thành vấn đề cấp thiết
và được cả xã hội quan tâm. Ở phương diện pháp lý, để tăng cường hiệu quả công
tác đấu tranh phòng chống tội phạm vị thành niên, việc tổng kết thực tiễn và
phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Bộ luật hình sự liên
quan đến vị thành niên phạm tội là một yêu cầu đòi hỏi đang được đặt ra hiện
nay.
Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm sát điều tra, xét
xử các vụ án liên quan đến vị thành niên phạm tội, chúng tôi tập trung phân
tích một số vấn đề về thực trạng tội phạm vị thành niên và đề xuất một số kiến
nghị về hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự có liên quan.
1. Tình hình vị thành niên phạm tội
Trong những
năm qua, tình trạng vị thành
niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng và “trẻ hóa”. Số vụ án, bị can vị
thành niên gây nên mỗi năm chiếm 10% tổng số án hình sự đã khởi tố, truy tố và
xét xử của đơn vị trong nhiều năm qua. Trong cơ cấu tội phạm thì tội phạm ít nghiêm
trọng và nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao.
Về giới tính: Đa số vị thành niên phạm tội là nam. Tuy
nhiên cũng có một số lượng không nhỏ là nữ vị thành niên phạm tội.
* Về cơ cấu tội phạm: Tuy chưa thống kê được số liệu
chính xác, tuy nhiên theo dõi các phiên tòa xét xử vị thành niên phạm tội gần
đây có thể nhận thấy Vị thành niên thường mắc phải những tội phạm có tính chất
bạo lực như cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản. Một số
trường hợp phạm tội giết người, buôn bán tàng trữ ma túy và xâm hại tình dục.
Ví dụ: Trong khoảng
thời gian từ tháng 11/2013 đến ngày 04/04/2014 Hoàng Long Phượng N, sinh ngày
02/4/1998 cấu kết với Đinh Văn T thực hiện 20 lần đe dọa và uy hiếp tinh thần
cháu Trần Thị Quỳnh N, sinh năm 2000 để cưỡng đoạt tổng số tiền 120.000.000
đồng.Tại phiên tòa các bị cáo khai do cần có tiêu tiêu xài cá nhân và biết gia
đình cháu N có nhiều tiền nên mới hù dọa để chiếm đoạt tài sản phục vụ cho nhu
cầu cá nhân.
* Về hình thức tham gia: Thông thường vị thành niên
phạm tội có tính chất đơn lẻ thì hiện nay xu hướng phạm tội đã chuyển dịch sang
phạm tội có tổ chức, thành băng nhóm, phạm tội với người đã thành niên; Thủ
đoạn tinh vi, phức tạp, manh động, tính chất, mức độ của hành vi ngày càng nguy
hiểm.
Ví dụ: - Do
cần tiêu xài, chơi game nên vào khoảng 23 giờ ngày 12/4/2015, Trịnh.C.S, sinh
năm 1995, Võ Văn D.M.T, sinh năm 1998 và Phạm.K.T, sinh năm 1995 mang theo dao,
gậy gỗ đột nhập vào nhà bà Bùi.T.N khống chế cướp số tài sản có giá trị gần
15.000.000 đồng, vụ án được khởi tố và Cơ quan Công an tiến hành bắt khẩn cấp
để điều tra xử lý.
- Trong vụ án
Thạch.K cùng với 03 đồng phạm khác trong đó có Sơn V, sinh năm 2000, Tô Ra Đ,
sinh năm 1999 là người dân tộc Khơ me do hiếu kỳ nên lợi dụng đêm tối các đối
tượng dùng đá ném vào các xe tải đang lưu thông trên đường, gây thương tích cho
tài xế anh Võ.V.H bị thương tích 33%.
Một xu hướng thường thấy trong các vụ án là vị thành
niên bỏ nhà đi lang thang, sống tụ tập ăn chơi (cả nam, nữ) và cùng lôi kéo nhau
phạm tội chiếm đoạt tài sản hoặc chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt đã
thiếu kiềm chế sử dụng hung khí nguy hiểm để gây án.
Trong thực tế nhiều năm vừa qua tại địa phương sau khi
xử phạt tù, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tiếp tục tái phạm, chúng
tôi đặt ra câu hỏi, quá trình đi cải tạo tại các trại tạm giam của tỉnh, trại
giam của trung ương đã có những biện pháp giáo dục, cải tạo cho các bị án vị
thành niên tái hòa nhập vào cộng đồng như thế nào, hiện nay tình hình người
phạm tội nói chung có số lượng lớn trong đó các trại tạm giam có nhiều thời
điểm quá tải vậy số bị án là vị thành niên có bị giam chung với người đã thành
niên hay được sự phân bố theo quy định pháp luật, nếu vị thành niên bị giam
chung với người đã thành niên, họ ít nhiều sẽ bị hệ lụy, ngoài ra sau khi địa
phương, chính quyền địa phương đã có tác động thêm về mặt quản lý, giáo dục tạo
điều kiện về vật chất tinh thần cho những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng
hay chưa, bên cạnh đó yếu tố gia đình cũng đóng một phần quan trọng, bởi vị
thành niên sau khi đi cải trở về địa phương không có sự quan tâm của gia đình,
xã hội thì thường nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tâm lý xấu hổ với bạn bè với người than
điều đó sẽ dễ dẫn đến việc tái phạm.
Vậy chúng ta cần phải làm gì để có thể giảm thiểu tốt
nhất tình trạng tái phạm ở lứa tuổi vị thành niên.
-Địa phương nơi có bị
án chấp hành xong án phạt tù, phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác
tiếp nhận; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp
đỡ tội phạm vị thành niên, phối hợp với các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội
phụ nữ, Hội Cựu chiến binh quản lý, giáo dục, giúp đỡ các em. Hàng tháng
báo cáo kết quả tiến bộ của các em cho người hướng dẫn biết.
-Tư vấn, trợ giúp về
tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý giúp đỡ tội phạm vị thành niên tái hòa nhập
cộng đồng.
- Thực hiện việc quản
lý, giám sát tội phạm vị thành niên; giáo dục hướng dẫn chấp hành pháp
luật, nghĩa vụ công dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý khi có hành vi vi phạm
pháp luật, tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo địa phương phối kết hợp cùng gia đình
tại điều kiện về vật chất, tinh thần, tạo công ăn việc làm, giúp đỡ các em
trong quá trình học nghề, bố trí việc làm như vậy ít nhiều sẽ hạn chế tình hình
vị thành niên tái phạm và giảm thiểu về tội phạm, giữ vững trật tự an ninh, an
toàn cho xã hội.
* Về hình thức xử lý vị thành niên:
Theo quy định của Bộ luật hình sự, mục đích của việc
xử lý vị thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục giúp đỡ các em có cơ hội sửa
chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh để trở thành công dân tốt cho xã hội. Vì
vậy, vị thành niên phạm tội có thể áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc miễn
trách nhiệm hình sự để đưa về gia đình, cơ quan tổ chức giám sát. Tuy nhiên,
trong thực tế xét xử, do vị thành niên phạm tội đa phần phạm vào các tội phạm
nghiêm trọng, rất nghiêm trọng (cướp, cướp giật, xâm hại tình dục) nên thường
bị xử án tù (ít trường hợp được hưởng án treo)
2. Những
vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự liên quan
đến vị thành niên phạm tội
Bộ luật hình sự có các quy định xử lý vị thành niên
phạm tội theo hướng khoan hồng, giảm nhẹ. Theo đó:
- Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội
phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điều 12-BLHS)
- Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành
niên phạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường
hợp cần thiết...
- Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng
hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì Toà án áp dụng một trong
các biện pháp tư pháp... (Điều 69 BLHS)
Qua thực tiễn công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét
xử, chúng tôi nhận thấy có một số vướng mắc từ quy định trên của Bộ luật hình
sự được phân tích dưới đây:
*
Các nguyên tắc xử lý vị thành niên theo Điều 69 Bộ luật hình sự đã thể hiện
được tính nhân đạo trong việc xử lý vị thành niên phạm tội tuy nhiên rất thiếu
tính cụ thể nên không dễ thực hiện trong thực tế.
Ví dụ:
"Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu
gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình, tổ chức nhận
giám sát, giáo dục"
Tại khoản 4 Điều 69 BLHS quy định khi xét xử, nếu thấy
không cần thiết phải áp dụng hình phạt thì Tòa án áp dụng một trong các biện
pháp tư pháp: giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng.
Trong
điều luật trên, quy định “nếu thấy không cần thiết” là thiếu tính pháp luật và
không tạo ra hiệu lực thi hành bởi một lần nữa tiếp tục trao toàn bộ quyền
quyết định trong tay của người thực thi pháp luật.
Việc quy định nhiều các biện pháp xử lý không phải là
hình phạt tù nhưng không phân định rõ mức độ, hậu quả pháp lý của mỗi biện pháp
làm ảnh hưởng đến việc áp dụng.
Ngoài hình phạt tù là biện pháp nghiêm khắc nhất đối
với người chưa thành niên còn có một loạt các biện pháp xử lý khác bao gồm:
Miễn trách nhiệm hình sự (Khoản 3 Điều 69 BLHS); Miễn hình phạt; Giáo dục tại
xã, phường; Đưa vào trường giáo dưỡng; Án treo (hình phạt tù có điều kiện); Cải
tạo không giam giữ.
Với rất nhiều biện pháp trên nhưng Bộ luật hình sự
không quy định cụ thể, rõ ràng trường hợp nào (điều kiện gì) thì được áp dụng
mà đa phần (như đã phân tích trên) chỉ quy định “nếu cần thiết” “có thể” nên
Tòa án không dễ vận dụng, áp dụng. Hơn nữa, mức độ nghiêm khắc (tính răn đe)
giữa các biện pháp trên là không đáng kể, thậm chí đối tượng xin chịu hình phạt
tù (nhưng được hưởng án treo) lại tốt hơn vì vẫn được ở ngoài xã hội tiếp tục
đi học, trong khi biện pháp tư pháp (không phải là hình phạt) như đưa vào
trường giáo dưỡng rõ ràng làm mất cơ hội học tập bình thường của vị thành niên.
Cảnh cáo là một hình thức không phù hợp với người chưa
thành niên phạm tội bởi vì không có sự kiểm tra nào được thực hiện sau khi thực
hiện biện pháp này và bởi vì Vị thành niên sẽ luôn coi đó là một biện pháp bình
thường do đặc điểm tâm lý, trình độ nhận thức hạn chế của Vị thành niên;
Phạt tiền cũng là một biện pháp không phù hợp vì Vị
thành niên đa số không có tài sản riêng. Nếu cha mẹ các em phải thực hiện thì
tác dụng đối với các em là không đáng kể.
Việc áp dụng án treo đối với Vị thành niên là không dễ
dàng vì chỉ được áp dụng đối với người chưa thành niên có địa chỉ rõ ràng. Trên
thực tế, đây là một hình thức phân biệt đối xử với trẻ em lang thang vì trẻ em
lang thang không thể được xử lý bằng những hình phạt giống như trẻ em có nơi cư
trú ổn định phạm tội cùng loại.
Pháp luật hình sự đã không quy định một nguyên tắc phổ
biến trong xử lý vị thành niên phạm tội theo chuẩn mực Tư pháp quốc tế, đó là
việc bắt, giam giữ, bỏ tù trẻ em chỉ được dùng đến như là một biện pháp cuối
cùng và trong thời gian thích hợp ngắn nhất.
3. Một số
kiến nghị:
Trên cơ sở phân tích hiện trạng tội phạm vị thành
niên, đối chiếu với một số quy định hiện hành trong Bộ luật hình sự, chúng tôi
đề xuất một số kiến nghị dưới đây:
- Khắc phục các hạn chế về mặt kỹ thuật lập pháp
liên quan đến Điều 69 – nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội - theo
hướng quy định việc miễn trách nhiệm hình sự cho vị thành niên là bắt buộc nếu
thỏa mãn yêu cầu của pháp luật.
- Quy định cụ thể về các trường hợp, điều kiện để được
áp dụng các biện pháp tư pháp theo Điều 70 BLHS để khắc phục hạn chế về
tính tùy nghi, thiếu rõ ràng trong quy định hiện hành (tại khoản 4, điều
69BLHS); Trong đó cũng cần chú ý đến tình huống biện pháp đưa vào trường giáo
dưỡng tuy không phải là hình phạt nhưng lại hạn chế tự do của vị thành niên
trong khi các hình phạt cảnh cáo; cải tạo không giam giữ, án treo thì không ảnh
hưởng đến thời gian học tập của các em. Để khắc phục mâu thuẫn này, chúng tôi
thấy rằng cũng cần cải cách biện pháp tập trung trong trường giáo dưỡng theo
hướng vẫn duy trì quyền tiếp tục học (phổ thông) của đối tượng vị thành niên.
- Bổ sung nguyên tắc về hạn chế áp dụng hình phạt tù
đối với vị thành niên phạm tội theo đó Hình phạt tù chỉ được áp dụng đối với vị
thành niên trong những trường hợp thực sự cần thiết – và là biện pháp cuối
cùng, trong thời gian ngắn nhất.
- Bỏ hình phạt cảnh cáo trong hệ thống hình phạt áp
dụng đối với vị thành niên phạm tội.
- Mở rộng phạm vi được hưởng án treo hoặc các hình
phạt không phải là hình phạt tù đối với trẻ em lang thang nếu đáp ứng một số
yêu cầu khác.
4. Tăng
cường giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên
Việc tuyên
truyền pháp luật hình sự trong toàn dân nói chung và đối với thanh thiếu niên
nói riêng là một trong những nội dung được các địa phương chú trọng thực hiện.
Đồng thời thanh thiếu niên cũng cần biết được quyền và nghĩa vụ của mình ở
những lĩnh vực khác để phát huy toàn diện ý thức chấp hành luật pháp.
Tuy nhiên do
chưa có sự liên kết giữa các cơ quan bằng cơ chế, chính sách và việc phổ biến
pháp luật chưa có trọng điểm, mang nặng tính lý thuyết,… nên hiệu quả thực hiện
vấn đề này chưa cao.
Nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên và việc
lựa chọn các hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý
của thanh thiếu niên cũng được coi trọng thực hiện một cách toàn diện thống
nhất. Ngoài ra việc xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm về trật tự xã
hội để nâng cao tính răn đe của pháp luật… cũng được tăng cường.
Bên cạnh việc tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh
thiếu niên, các cơ quan liên quan cần phải lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả
những chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên về mọi mặt từ bồi dưỡng văn hóa,
khuyến khích thanh thiếu niên học tập, lao động, hỗ trợ việc làm thì mới có thể
giảm thiểu về tình hình tội phạm vị thành niên.
KSV Nguyễn Xuân Thanh - VKSND huyện Thống Nhất